Saturday, October 16, 2010

NGHIỆP CHUNG, NGHỆP RIÊNG

NGHIỆP CHUNG,

NGHỆP RIÊNG

ĐẠT LAI LẠT MA


Chúng ta thấy có nhiều cách để ta tự làm khổ mình. Dù cho bình thường, các xúc động, các nỗi khổ niềm đau tự nhiên phát khởi khi nó gặp đủ nhân duyên; nhưng chính các cảm xúc tiêu cực của chúng ta đã làm cho những nỗi đau kia trở nên tệ hai hơn rất nhiều. Chẳng hạn như khi ta giận ghét một người nào, nếu như ta không để ý tới chuyện đó thì cái giận không lớn lên. Nhưng nếu cứ nghĩ tới nghĩ lui về những gì xảy ra, cho đó là những bất công với mình, thì lòng sân hận sẽ càng ngày càng lớn, càng tăng cường độ. Cũng vậy, khi ta thương mến một người nào, mà cứ nghĩ tới các đức tính mà ta gán cho họ, thì sự đam mê, vương mắc người đó sẽ ngày càng sâu đậm hơn.

Điều này chứng tỏ khi lập đi lập lại các ý tưởng, biến chúng thành thói quen, chúng ta có thể làm cho cảm xúc của mình ngày càng mãnh liệt.

Chúng ta cũng có thể gia tăng nỗi khổ niềm đau bằng các phản ứng nhạy cảm, coi mọi chuyện đều quan trọng, hoặc liên can mật thiết tới mình. Chúng ta làm lớn những chuyện nhỏ, thổi phồng chúng lên trong khi lại thờ ơ với những chuyện thật sự quan trọng khác – những điều có ảnh hưởng dài hạn lên cuộc đời chúng ta.

Vậy nên theo tôi, nhìn rộng ra thì mức độ khổ đau tùy thuộc vào phản ứng của ta đối với hoàn cảnh. Khi bạn biết có người nói xấu sau lưng bạn. Nếu bạn bực bõ và giận dữ vì chuyện này, thì chính bạn đã phá hủy cái tâm bình an trong bạn. Cái khổ của bạn là tác phẩm do chính bạn tạo ra. Trái lại, khi nghe những điều tiếng kia, bạn để cho điều tiếng thị phi như gió thoảng qua tai rồi bay đi mất, thì bạn đã bảo vệ được mình, không có các cảm xúc tiêu cực, cay đắng.

Dù cho có khi bạn không tránh được hoàn cảnh khó khăn, nhưng tùy cách chọn lựa thái độ đối với nó, bạn có thể thay đổi được hậu quả, và bớt đau khổ.

Nhiều người hiểu lầm danh từ nghiệp hay nghiệp dĩ(Karma). Họ thường có khuynh hướng đổ mọi chuyện vào nghiệp – cho rằng nghiệp dĩ đã như vậy, nên họ không thấy mình có trách nhiệm gì, hoặc cần cố gắng gì cả. Đó là cái hiểu rất sai lầm về danh từ nghiệp, nghiệp dĩ hay Karma.

Đành rằng chúng ta bị các nghiệp quá khứ ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có chọn lữa, và không thể có sáng kiến để đạt được các thay đổi tích cực. Đối với bình diện nào cũng vậy.

Chúng ta không nên thụ động và dựa vào lý do nghiệp dĩ để không cố gắng chút nào hầu cải thiện hoàn cảnh. Nếu hiểu đúng, chữ nghiệp có nghĩa là hành động – là những gì ta đã làm trong quá khứ. Vậy những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nó đều tùy vào cách hành xử của ta trong thời hiện tại. Nó tùy theo các sự việc mà chúng ta hiện đang làm.

Chúng ta cần hiểu chữ nghiệp theo nghĩa tích cực, như một tiến trình động, không phải thụ động. Điều này chứng tỏ cá nhân mỗi người đều có vai trò quyết định trong sự tạo nghiệp. Ngay như chuyện ăn uống thôi, chúng ta cũng cần phải hoạt động để kiếm được thực phẩm, rồi bỏ vào miệng. Chuyện giản dị như ăn uống, ta cũng phải hành động(cũng tạo nghiệp) vậy.

Những người tin vào một đấng sáng tạo, vào Thượng Đế, họ cũng chấp nhận các hoàn cảnh khó khăn vì cho đó là ý của đấng tối cao. Vì Thượng Đế đầu quyền năng và rất nhân từ, khi đưa họ vào hoàn cảnh khổ đau, là ngài có một hậu ý nào đó. Niềm tin đó giúp cho người ta chịu đựng được.

Còn những người không có tín ngưỡng, thì có lẽ họ nương vào khoa học. Khoa học dạy chúng ta nhìn mọi sự vật một cách khách quan, nghiên cứu tìm hiểu mà không đặt tình cảm vào đó. Như thế, người ta sẽ dễ có tinh thần phấn đấu khi gặp một vấn đề, và khi thấy không thắng được thì họ bỏ cuộc.

Nếu phân tích một cách khách quan các sự việc, bạn có thề sẽ hiểu được phía sau câu chuyện, có những yếu tố ngầm mà bạn không hay biết. Tỷ như khi bị ông xếp trong sở làm cư xử với bạn một cách bất công, bạn tìm hiểu, biết rằng ông ta mới cãi nhau với vợ buổi sáng đó – một chuyện không liên can gì tới bạn. Biết như vậy, bạn sẽ biết nguyên nhân và không lo lắng gì thêm về thái độ của ông ta.

Nghiệp Chung.

Mỗi khi tìm hiểu sâu xa một cách thành thật và khách quan vấn đề gì đó, chúng ta cũng sẽ nhận ra trong bối cảnh chung, mình cũng có đóng góp trách nhiệm vào câu chuyện, có góp phần trong nghiệp chung hay cộng nghiệp!

Thí dụ rất nhiều người trong chúng ta đổ tội cho Sadam Hussein về chiến tranh vùng vịnh, nhưng tôi, tôi thấy điều này không công bằng. Tôi thấy trong nhiều trường hợp, tôi rất tội nghiệp cho Sadam! Đành rằng Sadam Hussein là kẻ độc tài chuyên chế, đành rằng ông ta làm nhiều chuyện tệ hại, nhìn sơ qua thì ai cũng muốn đổ hết tội lỗi cho ông.

Nhưng...nếu ông không có quân đội thì ông ta cũng không làm hại được nhiều người thế. Mà nếu quân đội ông không có vũ khí thì cũng không hoạt động được. Mà vũ khí không phải tự trên không rớt xuống, nó liên quan tới nhiều quốc gia trên thế giới(sản xuất, buôn bán vũ khí). Nhìn cho sâu, chúng ta thấy mình cũng đóng góp ít nhiều vào cuộc chiến này. Chúng ta thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người ngoài, chính mình không muốn nhận trách nhiệm. Với quan niệm chuyện gì cũng do một nguyên nhân gây ra, ta có thể yên tâm là mình không dính dáng vào đó! Hầu như mỗi khi có các cảm xúc mạnh, lại có sự cách biệt lớn hơn giữa những gì ta trông thấy và chân lý của vấn đề.

Nếu chúng ta đi xa hơn, phân tích cho kỹ, chúng ta sẽ thấy Sadam Hussein là một trong nhiều nguyên nhân gây ra chiến tranh, nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác.

Khi bạn hiểu được như vậy, bạn sẽ không còn suy nghĩ theo kiểu “chuyện này chỉ do nguyên nhân kia” - và chân lý sẽ hiện ra. Sự thực tập đó đưa ta tới khả năng nhìn toàn diện mọi sự vật – ta sẽ thấy chuyện gì cũng phát khởi từ rất nhiều nguyên nhân.

Tỷ dụ như vấn đề người Trung Quốc đối với dân Tây Tạng chúng tôi. Tôi thấy chúng tôi cũng đóng góp khá nhiều vào việc đó, hoặc ít nhất các thế hệ trước chúng tôi đã quá lơ là khiến cho tình trạng thê thảm ngày nay mới xảy ra.

Người Tây Tạng cũng có trách nhiệm về tình trạng hiện tại của mình. Nếu đổ hết tội lỗi cho người Trung quốc thì không công bằng. Dĩ nhiên, người Trung Quốc cũng không thể đổ hết trách nhiệm vào dân tôi được.

Người Tây Tạng không bao giờ chịu khuất phục hoàn toàn trước sự xâm lăng của Trung Quốc, nên có những nhóm kháng cự, chống lại họ. Trong khi đó, người Hoa đã ào ạt mang dân sang định cư tại xứ tôi, để biến dân Tây Tạng thành thiểu số trong chính đất nước của chúng tôi. Họ không thể lý luận vì bị chống đối nên họ mới có chính sách này!...

Khi thấy người ta dối trá một cách cố ý, tôi cũng thất vọng lắm. Nhưng tôi cũng vẫn tìm hiểu vấn đề cho kỹ lưỡng. Tỷ dụ như khi gặp người không hoàn toàn cởi mở với tôi, tôi tìm hiểu kỹ, thấy có thể chỉ vì họ cho tôi là người không kín miệng. Bản chất của tôi là thẳng thắn, không giữ bí mật được chuyện gì, vậy nên họ dè dặt, giữ kín chuyện của họ cũng đúng thôi. Tóm lại, mọi chuyện đều liên quan tới nhiều người, nhiều nguyên nhân.


No comments: